Sống như hoa mùa hạ

“Sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu
Còn gì khăng khăng nữa?”

Tiếu

Thái Qua Nhĩ… thực ra là Rabindranath Tagore. Bài này mình dịch từ Trung văn sang, vì không tìm được bản tiếng Anh nào cả. Như các đồng chí Trung Quốc nói thì đây là bài thứ 82 trong tập Stray Birds của Tagore, ai có thì share với thì vui quá.

Sống như hoa mùa hạ
Thái Qua Nhĩ.

.

Sinh mạng, một lần lại một lần trôi qua
Khinh cuồng nào đâu biết mệt.

– Lời tựa.

.

1.
Tôi nghe tiếng vang vọng giữa trời đất và trái tim mình
Lấy cô đơn làm liềm, gặt đầy xe một linh hồn trống rỗng
Vứt bỏ vạn lần trong, cuối cùng liệu vòng về hạnh phúc
Giữa sa mạc hoang vu, rốt cục phải có ốc đảo thôi.

Tôi tin tưởng chính mình
Sống rạng ngời chói lóa như hoa mùa hạ
Không tàn không tạ, mãnh liệt…

Xem bài viết gốc 238 từ nữa

6 thoughts on “Sống như hoa mùa hạ

  1. Bản dịch từ tiếng Trung nên có lẽ hơi hoa mĩ một chút? Ý gốc của câu này đơn giản hơn, nếu mình nhớ không nhầm là: Được sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu, còn mong muốn gì nữa?

    Dù ý tứ không phải mới, nhưng khi đó đọc lại muốn khóc ^_^’. Giống như ngày cuối thu ra vườn, chứng kiến một trận lá rụng đầy sân. Vừa hoang tàn lại vừa xinh đẹp.

    Đã thích bởi 1 người

    • Vâng, từ Anh sang Trung lại sang Việt, có lẽ sẽ hoa mỹ hơn, nhất là với ngôn ngữ hàm xúc như tiếng Trung nữa. ^^
      Đọc bản dịch, em có cảm giác rất đẹp, nhưng cũng man mác, tiêu điều, như lá thu úa màu và mục nát về lại đất đen. Cái đẹp của sự kết thúc. Bạn em bảo em, “sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu, còn gì khăng khăng nữa”, thế nhưng chúng ta đâu thể sống như thế được.
      Có lẽ vậy, nên cứ nhặt lá khóc thương, nên mới có nhiều “khăng khăng” và “mong muốn” như thế.
      Chị có bản gốc tiếng anh không cho em xin với được không ạ? 😀

      Đã thích bởi 1 người

      • Nó vốn chỉ thế này thì phải: “LET life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves”.

        Định nghĩa cuộc sống như thế, mình nghĩ vẫn có thể sống được. Chỉ là cái giá phải trả rất đắt. Buộc phải bỏ qua những ràng buộc và mối quan hệ xung quanh, tự mình tồn tại và cảm nhận thế giới. Nếu một người có thể đi tới cái tận cùng cô đơn ấy, sẽ hiểu được cái đẹp mà Tagore miêu tả. Nó cũng giống như một loại giấc ngộ vậy.

        Mình lại nói lòng vòng…

        Thôi tại vì Lọc thích loại không khí này, lại làm mình nhớ tới câu “Tử đằng ra hoa – Trời tàn đất tận.” Tự dưng muốn chia sẻ ^_^:

        Đã thích bởi 1 người

Để lại gạch đá cùng tình yêu ^^